Bởi vì ấm áp, cho nên nàng mặc rất ít xiêm áo, thân thể mềm mại Linh
Lung đầy đặn như ẩn như hiện rất hấp dẫn, Mộ Dung Triệt tắm rửa xong ra
ngoài, liền nhìn thấy nàng ở bên giường đỏ mặt chờ hắn, ánh mắt tối lại,
một đám ánh lửa thoáng qua đáy mắt.
Đi lên trước, Mộ Dung Triệt ngồi bên người nàng, mang theo cảm giác
nhẹ nhàng khoan khoái sau khi tắm rửa xong, bàn tay nâng cằm nàng lên,
kề sát tai nàng nhàn nhạt nói một câu: "Thời gian không sớm rồi, nghỉ ngơi
đi!"
Sau đó bàn tay to bắt đầu cởi váy của nàng ra, hôn môi của nàng, đặt
nàng ngã ở trên giường lớn, sau đó đè lên.
"Ừ......" Liễu Vi Dung đáp nhẹ một tiếng, mắt nhắm lại ôm lấy hắn, bắt
đầu từ từ đáp lại nụ hôn của hắn.
Theo xiêm áo hai người dần dần rút đi, nhiệt độ trong phòng bắt đầu lên
cao, nội thất vốn ấm áp, bây giờ lại bắt đầu có dấu hiệu bốc cháy.
Tiếng thở gấp của nam nhân cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân cũng càng
ngày càng lớn, bên ngoài Tiểu Lý Tử giữ cửa liếc mắt nhìn kính sự phòng
công công một cái, âm thầm nghĩ, Hoàng thượng cũng gần một tháng
không có đụng nữ nhân, không trách được tối nay kịch liệt như thế.
Đáng thương cho Đức tần nương nương, sáng mai còn phải đi đến chỗ
Thái hậu nương nương thỉnh an nữa.
Không biết có thể dậy kịp giờ hay không?
Tiểu Lý Tử vô cùng buồn chán nghĩ.
Tay của kính sự phòng công công cũng chỉ run lên một chút, tiếp tục ghi
chép.