Sauk hi kết thúc xong một vòng, Liễu Vi Dung ngồi phịch ở trên người
Mộ Dung Triệt, thở hổn hển, hơi u oán liếc hắn, có cần phải dùng sức dày
vò như vậy hay không.
Mộ Dung Triệt ôm nàng, gương mặt thoả mãn, nhìn thấy ánh mắt u oán
của nàng, nhíu mày.
"Còn muốn?"
Liễu Vi Dung bị dọa, vội vàng lắc đầu, "Không, Hoàng thượng quá......
Ách, quá mạnh, tần thiếp cũng sắp mệt rã rời rồi!" Bộ dáng vừa rồi rất dũng
mãnh, làm nàng rất hoài nghi có phải rất lâu rồi hắn không có đụng đến nữ
nhân......
Cho nên mới đói khát như thế.
Được người khen là có năng lực phương diện kia, Mộ Dung Triệt trầm
thấp cười ra tiếng, "Nếu còn chưa có mệt rã rời, làm lại thêm lần nữa."
Không phải đâu, làm lại?
Nàng chưa kịp kháng nghị, Mộ Dung Triệt lật người đè nàng xuống, bắt
đầu vòng hoan ái thứ hai.
Đầy đủ khúc dạo đầu, giữa lúc đang chiến đấu say sưa, Mộ Dung Triệt
đang định vác súng hết sức ra trận.
Phòng ở sát vách đột nhiên truyền đến tiếng Đoàn Đoàn khóc thét: "Oa
oa oa......"
Như là ma âm rót vào tai!
Mộ Dung Triệt đang vui vẻ chợt bị tưới một chậu nước lạnh.