"Lão gia, có thể đã nghĩ sai rồi hay không? Người xem đãi ngộ của Đại
tiểu thư trong cung hiện giờ......" Tưởng thị nói đến đó là dừng.
Liễu Chi Hạo chấn động mạnh một cái, đúng vậy, so sánh rõ ràng như
vậy, rõ ràng mệnh cách của Tương Nhã cũng không như lời Trương thị nói.
Chẳng lẽ Vi Dung chính là quý không thể nói, nhưng không đúng,
Trương thị cũng không đề cập qua Vi Dung, Liễu Chi Hạo cau mày.
Xem ra Trương thị che giấu hắn rất nhiều thứ, chờ Minh Viễn đại sư đi
xa trở lại, hắn nhất định phải đi thăm hỏi một chuyến mới được.
Trước hắn đã có cái ý nghĩ này, hiện tại xem ra nhất định phải làm, hắn
không thể nào lấy được chân tướng từ chỗ Trương thị rồi.
Nhưng mà bây giờ phải viết phong thư cho Vi Dung trước, cởi bỏ cái
hiểu lầm này mới được.
Nhưng viết thế nào để truyền tới trong tay nàng?
Tai mắt ngầm trong cung đã bị Tương Nhã tiếp nhận, bên trong còn có
người do Trương thị bố trí, xem ra chỉ có thể đợi chờ cơ hội rồi.
............
Hôm sau, Liễu Vi Dung dậy thật sớm, cùng Mộ Dung Triệt dùng qua đồ
ăn sáng, hắn đi vào triều, nàng mặc cho Đoàn Đoàn áo khoác nhỏ màu hồng
xong, sau đó mang theo Đoàn Đoàn đi Từ An Cung của Thái hậu.
Đầu xuân tháng tư, sau khi tuyết ngừng rơi, cả buổi tối đi qua, trong
cung, tuyết trên cây tất cả đều hòa tan, tuyết đọng trên đường cũng không
còn, hóa thành một vũng nước.
Bởi vì Hoàng hậu vẫn còn bị cấm túc, cho nên không cần đi chỗ bên kia
của Hoàng hậu, mà là trực tiếp đến chỗ của Thái hậu bên này.