Thấy Liễu Tương Nhã vẫn làm phiền, Liễu Vi Dung không tiện trở mặt
trước mặt mọi người.
“Một khi đã như vậy, vậy thì đến Nhu Phúc cung của ta đi.”
Liễu Tương Nhã âm thầm thở ra nhẹ nhàng, trên khuôn mặt xinh đẹp
cười tươi: “Được.” Sau đó mang Bích Thủy đang đứng phía sau đi cùng.
Bích Thủy vẫn trầm mặc không nói chỉ là ánh mắt nhìn về Bạch Liên
cực kỳ băng lãnh.
Nhóm người trở lại Nhu Phúc cung, sai Trần mama đem Đoàn Đoàn đã
ngủ say vào nội thất, sau đó ngồi xuống, xung quanh có không ít cung nhân,
Liễu Tương Nhã nhịn không được nhíu mày.
Trên mặt có chút không vui.
“Muội có thể cho những cung nhân kia đi xuống được không? Đương
nhiên nếu như muội lo lắng, Bạch Liên có thể ở lại.”
Liễu Vi Dung liếc nàng một cái, gật đầu, nhưng không phải rời đi, mà là
để cho các nàng đứng xa một chút, vẫn có thể nhìn rõ tình huống bên này là
được.
Liễu Tương Nhã thấy nàng đề phòng như vậy, ánh mắt hơi trầm xuống,
xem ra Liễu Vi Dung thật sự đã trưởng thành không ít.
Tuy nhiên hôm nay nàng cũng không có ý định hãm hại nàng, cũng
không để ý, chỉ cần các nàng không thể nghe được nội dung hai người nói
chuyện là được.
Để cho Bạch Liên đem trà, điểm tâm lên, Liễu Vi Dung nhìn Liễu
Tương Nhã, không muốn dây dưa cùng nàng, trực tiếp mở miệng: “Có
chuyện gì, nói thẳng đi!”