Liễu Tương Nhã rũ mắt, đầu tiên cũng không nói ra mục đích của mình,
mà thấp giọng hỏi một câu: “Muội muội, tỷ muốn sau ngày hôm nay, mọi
ân oán giữa chúng ta nên xóa bỏ được không?”
Liễu Vi Dung cười lạnh trong lòng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo
của Liễu Tương Nhã, xóa bỏ, nàng đang đùa à? Nếu nàng cho là thật, nói
xóa bỏ với ả, đây thật sự chính là tự tìm cái chết.
“Ồ….? Lý do?” Nàng rất bình tĩnh hỏi.
“Tục ngữ nói, không nên có lòng hại người, không thể không phòng bị
người, hiện giờ muội muội may mắn sinh được Đại hoàng tử, mà lại là
hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng hiện nay, bất luận thế nào, vì bình an
của Đại hoàng tử, chẳng lẽ muội muội không có ý nghĩ khác sao?”
“Tỷ đây là có ý gì?” Liễu Vi Dung nhíu mày, không thích nàng nói
chuyện lừa gạt như vậy.
“Mội muội, người sáng không nói lời tối, tỷ tự biết thân phận hiện giờ
của mình hơi thấp một chút, chỉ là trên tay tỷ có một số nhân mạch, nhưng
thứ này muội đều biết rõ.” Liễu Tương Nhã dừng một chút, thấp giọng nói.
Bạch Liên cũng hơi kinh ngạc, nhìn về phía Đại tiểu thư, Đại tiểu thư
muốn làm gì? Bích Thủy lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Liên một cái, đều do
nàng, nếu không vì nàng, làm sao kế hoạch của chủ tử có thể thất bại trong
gang tấc.
Liễu Vi Dung ăn điểm tâm, nhấp một ngụm trà, trong ánh mắt có chút lo
lắng của Liễu Tương Nhã gật đầu.
“Tỷ muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy
đâu.”