Đoàn Đoàn đã tỉnh, Trần mama đã đổi áo khoác sạch sẽ cho hắn, ở trên
giường ngủ, hai con ngươi vòng tới vòng lui, tay chân lộn xộn, vô cùng
đáng yêu.
Liễu Vi Dung thay quần áo khác chơi đùa cùng Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn
còn nhỏ, dễ dàng mệt mỏi, mới cùng bé vận động nửa giờ, bé liền ngủ mất
rồi.
Sau khi dùng cơm trưa, Liễu Vi Dung dự định mang Đoàn Đoàn vào
không gian một lần, liền lấy cớ mang Đoàn Đoàn ngủ trưa, đuổi mọi người
ra ngoài, sai người trông giữ cửa.
Ôm Đoàn Đoàn tiến vào không gian, trên đất trống trong không gian, bị
nàng lén mang một cái thảm vào, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên thảm, Đoàn
Đoàn lập tức hưng phấn, y y nha nha gọi không ngừng, con ngươi xoay
mòng mòng.
Liễu Vi Dung buồn cười nhìn, đem chén sứ lấy nước Linh tuyền tới đây,
đút Đoàn Đoàn uống một chút, Đoàn Đoàn hình như rất thích Linh tuyền,
uống xong còn muốn bắt chén sứ.
Làm cho nàng buồn cười không dứt, Đoàn Đoàn quá nhỏ, lần thứ nhất
chỉ có thể cho hắn uống một chút, quá nhiều thì không được.
Uống xong Linh tuyền, đương nhiên là muốn xuống ngâm nước sông,
mặc dù linh khí so ra kém nước Linh tuyền, nhưng ngâm nhiều, rất tốt đối
với thân thể, đặc biệt là đứa bé, để cho dáng dấp hắn khỏe mạnh, cường
tráng hơn.
Đem quần áo Đoàn Đoàn cởi xuống, dù sao trong không gian ấm áp như
mùa xuân, không sợ lạnh, ôm Đoàn Đoàn đến sông nhỏ bên cạnh, đang
định để hắn đi vào, vậy mà xuất hiện chuyện khiến cho nàng khiếp sợ.