Liễu Vi Dung dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là nâng bé,
nhưng bé tiếp tục vỗ nước chơi, thật may là lực nắm của bé rất nhỏ, chụp
không nổi cái bọt nước, chờ bé chơi mệt mỏi, nhắm mắt lại, mới ôm bé đi
lên, lau khô thân thể, mặc áo khoác vào, thả vào trên thảm, dù sao thời gian
trong không gian cũng khác biệt với bên ngoài.
Nàng đã uống vài ngụm nước Linh tuyền, hái được mấy quả đào, thoải
mái nằm ở trên thảm ăn.
Trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện vết bẩn trên người Đoàn Đoàn,
chẳng biết tại sao lại nghĩ tới thời điểm nửa đêm hôm qua, chuyện Đoàn
Đoàn đột nhiên gào khóc, không biết nơi này có cái gì liên hệ hay không?
Sau khi ăn liên tiếp mấy quả đào, nàng rốt cuộc bỏ qua.
Lấy đầu óc nàng thật đúng là không nghĩ ra nguyên nhân.
Thời gian vào không gian đủ dài rồi, nên đi ra rồi.
Sau khi rời khỏi đây, đem Đoàn Đoàn đặt ở trên giường, dùng đồ vật này
nọ ngăn ở bên cạnh, đi ra ngoài tìm Trần mama, bảo nàng ta kiểm tra phòng
sát vách của Đoàn Đoàn một lần.
Sau khi kiểm tra xong, cũng không có phát hiện cái gì không sạch sẽ.
Liễu Vi Dung bối rối, chẳng lẽ nàng nghĩ lầm rồi?
Cuối cùng căn dặn Trần mama, nội thất Đoàn Đoàn ở, mỗi ngày kiểm
tra một lần.
"Chủ tử, có phải Đại hoàng tử......" Trần mama thấy chủ tử đột nhiên bảo
nàng kiểm tra trong phòng Đại hoàng tử ở, không nhịn được lo lắng hỏi một
câu.