"Vậy là ta thật sự mang thai. May mà lúc trước ta không uống thuốc sảy
thai." Phương Chỉ Doanh cảm thấy thật may vì lần đó mình sợ nguy hiểm
đến tính mạng mà chọn cơ hội do thái y đề cập. Giờ nhìn lại mới thấy lựa
chọn này là đúng.
Trước đây mạch yếu toàn là do mình sợ đắng mà ra.
Thái y cũng vui mừng gật đầu, nhờ chuyện này mà từ nay về sau quý phi
nương nương chắc sẽ ăn uống cẩn thận hơn, không dám ăn mứt trái cây cho
bớt đắng nữa.
Lúc trước hắn cũng có nói, nhưng quý phi không chịu để vào tai, chút
nữa là mất đi đứa nhỏ.
Sau cùng, thái y để lại cho Phương Chỉ Doanh một toa thuốc an thai,
xong mới trở về Thái y viện.
Nhìn thấy nương nương vui như vậy, Tử Quyên không cầm được nước
mắt.
"Thật tốt quá, nương nương, tiểu hoàng tử không sao.”
"Đúng vậy, không sao......" Trong mắt Phương Chỉ Doanh lóe ra tia
sáng.
Xem ra kế hoạch của nàng không thành được. Không thành thì không
thành đi. Ít nhất nàng cũng có con, không cần nuôi con người khác.
Lúc này, Liễu Vi Dung không hề biết rằng Đoàn Đoàn của nàng vừa
thoát khỏi nanh vuốt của phương Quý Phi.
Hiện giờ nàng đang ngồi chơi với Đoàn Đoàn. Tiểu tử này đã hơn hai
tháng. Người xưa có câu: Ba lật, sáu ngồi, bảy lăn, tám bò, chín đứng, chu
đi. Đại ý nói trẻ con biến đổi rất nhanh- ba tháng sẽ biết lật, sáu tháng biết