ngồi, từ tháng bảy trở đi sẽ dần biết bò, biết đứng cho đến tròn năm sẽ biết
đi.
Nhưng nàng thường cho Đoàn Đoàn uống nước ở Linh Tuyền nên hơn
hai tháng, con nàng đã có thể biết lật.
Cho nên thời gian này, điều làm cho Liễu Vi Dung hứng thú nhất là đem
Đoàn Đoàn lật qua sau đó vui vẻ nhìn nhóc con cố sức lật trở về. Hơn nữa,
nàng không chỉ làm vậy một lần mà cứ lật tới lật lui Đoàn Đoàn bé bỏng
liên tục, khiến cho nhóm người Trần mama, Hạnh Nhi, Bạch Liên đứng một
bên đau lòng muốn chết. Tất cả đều dùng ánh mắt trách cứ ai oán nhìn
nàng.
"Chủ tử, ngài tha cho tiểu hoàng tử đi. Ngài xem, tiểu hoàng tử sắp khóc
rồi kìa......."
Trần mama đau lòng nhìn tiểu hoàng tử nước mắt lưng tròng, nhịn
không được bèn mở miệng khuyên.
Liễu Vi Dung xấu hổ rút cái tay định lật tiếp về, cười cười: "Ta đang
giúp hắn vận động mà. Các ngươi nhìn đi, Đoàn Đoàn cũng hơn hai tháng
rồi mà tay chân cứ mềm nhũn hà, như vậy không tốt lắm đâu."
"......" Trần mama yên lặng cúi đầu, tiểu hoàng tử còn nhỏ như vậy, nếu
cứ bị lật tới lật lui riết mới không tốt đó.
"Chủ tử, hăng quá hoá dở, đại hoàng tử cũng mệt rồi, người để cho ngài
ấy nghỉ ngơi một chút đi!" Bạch Liên cũng gia nhập vào hàng ngũ khuyên
can. Nàng đau lòng nhìn tiểu hoàng tử bị mẫu thân nhẫn tâm hành hạ, nước
mắt lưng tròng mà không dám khóc.
Liễu Vi Dung không biết giải thích thế nào cho mọi người hiểu. Đoàn
Đoàn được nàng cho uống Linh tuyền, cơ thể khỏe hơn những đứa trẻ bình
thường. Nàng chỉ muốn giúp con nàng được tập luyện nhiều hơn một chút.