Hoàng hậu cũng không cách nào giải quyết chứ đừng nói là nàng. Nếu nàng
hở ra là ăn giấm, không phải sẽ chết đuối trong thùng dấm sao?
Nàng ngược lại rất bình thản.
Mặc dù nàng cũng có chút động lòng với hắn, nhưng chỉ dừng ở đó
không hơn.
Nuôi con cho tốt mới là việc cần nha. Nuôi con dưỡng già mà.
Khụ khụ, dù rằng nàng nghĩ có hơi sớm, giờ nàng mới có mười lăm tuổi.
Thấy nàng tiếp tục ngẩn người, Mộ Dung Triệt vô cùng bực bội. Câu trả
lời của nàng chói tai vô cùng, khiến cho hắn không thoải mái, siêu cấp
không thoải mái. Hắn mấp máy môi, hừ lạnh: "Thật không hổ là Đức tần
của trẫm, thật hiền lành rộng lượng!"
"Hoàng thượng nói đùa, tần thiếp gánh không nổi từ hiền lành rộng
lượng này đâu. Hoàng hậu nương nương mới xứng với nó."
Liễu Vi Dung hoảng sợ khi nghe giọng Mộ Dung Triệt, lời khen hiền
lành rộng lượng này sao nàng dám nhận đây? Một phi tử hiền lành rộng
lượng nghĩa là gì. Dám giành với Hoàng hậu sao? Muốn chết hả?
"Đi ngủ!"
Mộ Dung Triệt bất ngờ lên tiếng, sau đó không nói không rằng đè nàng
xuống giường, xé bỏ áo ngoài của nàng.
"Hoàng thượng, ngài giận thiếp?"
Bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hết hồn, Liễu Vi Dung sợ hãi nhìn
gương mặt đang căng ra vì giận của hắn. Nàng nói gì sai sao?