"Trẫm không có tức giận!" Mộ Dung Triệt hung hăng hôn nàng, rít qua
kẽ răng.
"......"
Liễu Vi Dung nhỏ giọng nói thầm một câu: "Thái độ này mà không giận,
chẳng lẽ là vui mừng?"
Thật không may, tất cả lời của nàng đều rơi vào tai Mộ Dung Triệt, hắn
giận tái mặt, cảm thấy ngực như bị vật gì chặn lại, không lên xuống được.
"Không phải nàng muốn Diệu nhi có thêm đệ đệ, muội muội sao? Trẫm
giúp nàng toại nguyện!"
Mộ Dung Triệt hít sâu, híp mắt, nhanh tay cởi bỏ áo ngoài, động tác
mạnh mẽ giống như muốn trừng phạt nàng. Da thịt hai người chặt chẽ dán
vào, thứ bá đạo cực nóng của hắn ác liệt vuốt ve nơi mẫn cảm của nàng, đột
ngột không báo trước vọt sâu vào cơ thể nàng.
"A...... Hoàng thượng......" Liễu Vi Dung không kịp chuẩn bị kêu lên, bị
vật nóng hổi chặt chẽ khó mà thích ứng kia làm cho mày nàng nhăn lại.
Động tác của hắn vừa mạnh vừa nhanh, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu
nhất làm nàng không cách nào khống chế, mãnh liệt run rẩy cầu xin hắn
nhưng hắn tuyệt không để ý, nàng càng khóc hắn càng mãnh liệt hơn.
Liễu Vi Dung như bị từng luồng sóng vỗ mạnh vào đầu, sung sướng
cùng đau khổ đan xen. Giờ phút này nàng biết rõ mình chọc hắn giận,
nhưng nàng không biết mình chọc giận hắn lúc nào.
Nàng chỉ có thể dang tay ôm hắn, đem hết cơ thể đáp lại hắn.
Tối hôm đó, nàng vừa đau vừa vui sướng bị người nào đó tức giận hung
hăng giày vò một phen.