Hoàng hậu nheo mắt, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh.
Tạ tần mang thai không có gì lạ, nàng bị cấm túc, cung quyền nằm trong
tay tứ phi, không cách nào gian lận dược thiện. Xem ra, nàng cần phải điều
tra cẩn thận những phi tần nào được Hoàng thượng thị tẩm trong ba tháng
đó.
"Là Tạ thái y của Thái Y Viện." Tôn mama lật sổ ghi chép, cung kính trả
lời.
"Tạ thái y...... Họ Tạ, cùng Tạ tần có quan hệ như thế nào?" Ánh mắt
Hoàng hậu hiện ra sát khí.
"Nô tài này không biết tên này, ngày mai nô tài sẽ cho người điều tra."
Sắc mặt Tôn mama xám xịt, nàng thế nhưng không chú ý vấn đề này.
"Ừ, mau sớm tra rõ quan hệ của bọn họ."
"Còn nữa, sai tai mắt của chúng ta hạ phấn xạ hương trong đồ ăn của Tạ
tần."
Hoàng hậu cười lạnh, giấu chuyện mang thai, muốn sanh ra đâu dễ vậy.
Có sẩy mất cũng có ai hay? Có mang thật hay không cũng không sao. Dù
sao, phấn xạ hương cũng còn rất nhiều.
"Dạ!" Tôn mama đáp lời, trong mắt lóe lên một đạo ánh lạnh.