giày vò Đoàn Đoàn. Ban đầu tiểu tử kia nước mắt lưng tròng nhìn người
cầu cứu nhưng sau càng chơi càng thích, đến nỗi nếu ngươi không chơi
cùng nó, nó sẽ khóc cho ngươi xem.
Điều này khiến cho Hạnh Nhi cùng Bạch Liên đầu hàng không điều
kiện.
Thời tiết ngày một ấm hơn. Trong Nhu Phúc cung diện tích đất trồng rau
dưa ngày một nhiều hơn. Hơn nữa những thứ này còn được tưới bằng Linh
tuyền pha loãng nên khi được chế thành món ăn đặc biệt ngon hơn. Vì thế
nên các nô tài ở Nhu Phúc cung mặt ai cũng hồng hào, tinh thần mười phần
sảng khoái.
Hoàng đế cũng thường dùng cơm ở đây, còn nói canh cá của Vi Dung
làm cho người hắn khỏe hơn trước nhiều.
Lúc hắn còn trẻ, có thời gian mẫu hậu hắn bị đày vào lãnh cung, cuộc
sống lúc đó không thể hình dung được. Trời lạnh không có than sưởi ấm,
thậm chí đầu gối cũng vì thế mà bị phong thấp.
Mỗi lần trời lạnh hoặc trời mưa, đầu gối hắn sẽ đau đớn khó nhịn, nhưng
từ ngày ăn tối ở chỗ Đức tần, ăn qua canh cá của nàng, từ mùa đông năm
ngoái đến tháng tư năm nay, đầu gối hắn chưa một lần tái phát.
Cho nên, hắn rất thích đến Nhu Phúc cung dùng bữa, lúc nào bận quá
cũng sẽ sai Tiểu Lý Tử qua đây mang canh về cho hắn.
Không phải hắn không điều tra Liễu Vi Dung mà là không tra ra gì đáng
nghi. Hắn chỉ có thể cho rằng nàng có khả năng nấu ăn giỏi, thậm chí hơn
cả đầu bếp của hoàng cung, nếu không làm sao thức ăn của nàng lại ngon
đến vậy.
Chỉ là gần đây, hình như càng ngày nàng càng không coi Hoàng đế là
hắn ra gì. Cả ngày nàng chỉ xoay quanh Diệu nhi, không thèm quan tâm đến