hắn, làm hắn không thoải mái chút nào. Vì vậy, hắn bèn triệu phi tần khác
thị tẩm.
Liên tiếp nửa tháng, hắn không thèm đi Nhu Phúc cung. Đầu tháng sau
khi hắn ghé đến vẫn thấy nàng bình tĩnh như thường, sắc mặt hồng hào trêu
đùa Diệu nhi làm cho hắn cảm thấy quá mức thất bại.
Mộ Dung Triệt chợt phát giác có cái gì không đúng. Hình như hắn đã
chú ý đến Đức tần quá nhiều thì phải, cảm xúc lộ ra ngoài quá mức. Điều
này làm cho hắn cảm thấy không tốt chút nào.
Nhưng, thỉnh thoảng ám vệ cũng báo cáo chuyện của Đức tần cho hắn
nghe. Nhiều lần, hắn cũng có ý định rút hết ám vệ đi nhưng cuối cùng vẫn
không cương quyết thực hiện.
Nghe những chuyện về nàng và Diệu nhi, hắn đành chấp nhận một sự
thật.
Hắn - để ý Đức tần.
Đây không phải hiện tượng tốt gì.
Nhưng khi biết nàng không quan tâm hắn nhiều như vậy, ngày nào cũng
sống thật vui vẻ thì hắn chán nản hết sức. Hắn quyết định lạnh nhạt với
nàng.
Tối nào cũng một mình lẻ loi ngủ trên long sàn không dễ chịu chút nào.
Tối hôm đó, sau khi đi vào giấc ngủ, hắn mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong mơ, hắn nằm trên người Đức tần, hôn lên chiếc cằm xinh xắn, bàn
tay không nhàn rỗi một đường trượt xuống, bỏ đi từng lớp xiêm y của nàng,
vuốt ve da thịt nàng, hôn lên đôi môi nóng bỏng của nàng.