Sai Hạnh Nhi cùng bà vú coi chừng Đoàn Đoàn, nàng dẫn Trần mama
cùng Bạch Liên đi chánh điện, vừa vào tới đã thấy Ngụy tần ngồi ở cạnh
bàn tròn, đại cung nữ đứng sau lưng nàng, chỉ là sao sắc mặt Ngụy tần tiều
tụy vậy?
Nếu nhớ không lầm, tác dụng của toa thuốc kia hết rồi mà.
"Ngụy tỷ tỷ đến rồi? Bạch Liên, đâng trà!"
Liễu Vi Dung nhàn nhạt cười, ngồi đối diện với Ngụy tần, trong lòng lại
nghĩ xem nàng ta đến đây làm gì?
"Đức tần muội muội! Hôm nay ta tới đây là để nói cho muội biết một
chuyện. Chuyện này ta đã cho người điều tra khá lâu rồi."
Ngụy tần cười nhạt, không thèm nhận lấy trà do Bạch Liên đưa mà trực
tiếp đi thẳng vào vấn đề nói.
"Chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện này có quan hệ tới muội?"
"Đức tần muội muội thật thông minh, vừa nghe đã biết." Ngụy Vãn Hân
cười khen một câu, sau đó hỏi: "Không biết Đức tần muội muội còn nhớ
chuyện than củi hay không?"
"Dĩ nhiên nhớ, chuyện này có liên quan đến tỷ tỷ mà, sao muội có thể
quên được chứ." Liễu Vi Dung liếc nàng, lạnh nhạt nói.
"Nếu như ta nói chuyện này không liên quan đến ta, muội tin không?"
Ngụy tần bình tĩnh nhìn Liễu Vi Dung, thần sắc chăm chú hỏi.
"Chứng cớ, ta chỉ tin tưởng chứng cớ."
Không có bằng chứng mà muốn ta tin ngươi, mơ đi.