Ngụy tần không tỏ vẻ ngạc nhiên, sai đại cung nữ đưa ra một xấp tài liệu
cho Liễu Vi Dung: "Muội muội xem xong sẽ biết."
Tâm Liễu Vi Dung trầm xuống, chẳng lẽ chuyện lần đó do người khác
giật dây? Mà Ngụy tần là bị hãm hại?
Trăm mối vẫn không có cách giải, nàng cầm tài liệu lên xem.
Sau khi xem xong, thần sắc nàng khẽ biến, hít một hơi thật sâu, nhìn vào
mắt Ngụy tần, hỏi thẳng:
"Tại sao lại đưa cho muội xem? Không phải tỷ nên đưa cho Hoàng
thượng xem sao?"
Ngụy tần cười khổ: "Bất kể sự thật ra sao, Hoàng đế cũng không thể
phục hồi phi vị cho ta."
Liễu Vi Dung im lặng, đúng thật, ai kêu nàng là cháu gái Hữu Tướng
làm chi?
"Thật ra ta đưa cho muội xem phần tư liệu ta điều tra này, thứ nhất, ta
muốn xóa bỏ tội danh mưu hại hoàng tự, thứ hai, ta muốn cùng phe với
muội."
Ngụy tần muốn cùng nàng hợp tác sao?
Nhưng Hoàng hậu cũng không dễ hạ như vậy, ai biết chứng cớ này là
thật hay giả? Không chừng là đồ giả để gạt nàng thì sao?
Hơn nữa nàng cũng không có ý định đó. Ngụy tần thích gì là chuyện của
nàng ta, ai biết còn âm mưu gì hay không?
"Lòng tốt của Ngụy tỷ tỷ, muội xin nhận. Nhưng muội chỉ muốn ở Nhu
Phúc cung yên ổn nuôi Đoàn Đoàn là được rồi, những chuyện khác không
muốn nghĩ tới."