Hoàng hậu?
Hai mắt Mộ Dung Triệt nheo lại, đáy mắt xẹt qua một tia thâm trầm.
Lần điều tra trước, hắn hình như bỏ sót Hoàng hậu đang cấm túc.
Có lẽ hắn nên điều tra Hoàng hậu thật kỹ một phen mới đúng.
Hắn vẫn cảm thấy Hoàng hậu không đơn giản, nhưng mỗi lần tra được
chuyện dường như cũng không có liên quan đến Hoàng hậu.
"Chuyện này trẫm biết, về sau nàng cũng không nên cùng Ngụy tần lui
tới quá nhiều."
Đức tần quá đơn thuần, miễn cho bị lừa cũng không biết.
Liễu Vi Dung cười ngọt ngào, khoác cánh tay hắn, khóe mắt cong cong:
"Ừ, tần thiếp biết, đa tạ Hoàng thượng quan tâm."
Mộ Dung Triệt nhìn hai má trắng nõn trong suốt của nàng, con ngươi
cũng trong suốt lung linh, trong đầu bỗng nhiên hiện ra giấc mộng đêm đó,
ánh mắt nhìn về phía nàng càng lúc càng thâm thúy.
Liễu Vi Dung bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm, mặt nóng
lên, tim đập mạnh, đôi mắt mở to ngượng ngùng.
Không khí nhất thời trở nên mập mờ.
Mộ Dung Triệt tâm vừa động, tay bế nàng lên, thả vào giường lớn làm
bằng tử đàn, đè lên người nàng, bắt đầu làm giống như trong mộng vậy.
"Hoàng thượng, bây giờ là ban ngày......" Nàng lúng túng, mặt đỏ như
rặng mây hồng, tiếng như muỗi kêu, bên ngoài ánh mặt trời đang rực rỡ,
không phải là Hoàng thượng muốn cái đó chứ?