Liễu Vi Dung còn muốn nói điều gì, nhưng thấy trong mắt Mộ Dung
Triệt ẩn ẩn bão táp, trong lòng thở dài, nam nhân này thật nhỏ nhen, còn
ghen với con của chính mình.
"Dạ, tần thiếp biết."
Xem ra chỉ có thể nhân lúc ngủ trưa ban ngày mang Đoàn Đoàn vào
không gian chơi.
Thấy nàng đồng ý, sắc mặt Mộ Dung Triệt cũng hòa hoãn hơn chút,
thuận miệng ăn một miếng trái cây, phát hiện miếng trái cây này ăn hết sức
ngon, so với lúc khi hắn ăn xong còn ngon hơn.
Không nhịn được lại ăn mấy miếng.
Liễu Vi Dung đút cho Đoàn Đoàn uống một ít linh tuyền, mỗi ngày
Đoàn Đoàn đều làm những động tác này, cũng rất dễ mệt, uống qua Linh
tuyền xong, liền ngủ mất rồi.
Mộ Dung Triệt thấy nàng đút cho nhi tử uống nước, mặc dù cảm thấy kỳ
quái, nhưng nghĩ tới nhi tử hoạt động cả người cũng không khỏi ra mồ hôi,
sẽ khát, uống nước cũng không có gì là lạ.
Chờ Đoàn Đoàn được ôm ra ngoài, Tiểu Lý Tử cùng Bạch Liên Hạnh
Nhi cũng rất biết ý đi ra.
Liễu Vi Dung làm một bình trà xanh, rót cho hắn một chén.
"Ngụy tần tới đây làm gì?" Mộ Dung Triệt nhấp một ngụm trà xanh
nàng pha, không chút để ý hỏi một câu.
Liễu Vi Dung sửng sốt, lúc này mới nhớ tới khi Hoàng thượng đến đây,
nàng đang nói chuyện với Ngụy tần, không hề che giấu nói: "Ngụy tần tỷ tỷ
cầm một phần tài liệu điều tra cho tần thiếp xem."