Trần mama ở một bên cẩn thận chăm sóc.
Đoàn Đoàn được Linh tuyền Thủy nuôi thật sự rất tốt, tinh lực dư thừa,
mỗi lần đều chơi đến mệt mỏi mới ngủ.
Liễu Vi Dung vừa lúc chú ý thấy hắn tự vui tự đùa, cười hì hì.
"Hoàng thượng, người xem Đoàn Đoàn thật đáng yêu, tự mình lật mình
chơi!" Nàng kéo kéo tay áo Mộ Dung Triệt, cười hì hì nói.
Mộ Dung Triệt cũng liếc nhìn nhi tử, thấy hắn một thân một mình đảo,
cũng không nhịn được nâng khóe miệng.
"Ừ!"
Không khóc không nháo, thích thì tự mình chơi, không biết giống ai.
Hắn từng có ba hoàng tử, sau khi sanh thân thể bọn họ không tốt, mỗi
ngày bệnh tật nằm ở trên giường, còn thường khóc rống, không có một
người nào giống như Diệu Nhi.
Hiếu động lại không làm khó người.
Nghe ám vệ hồi báo, cũng biết Diệu Nhi rất khéo biết điều.
Hắn cũng cực kỳ yêu thích đứa con trai này, điều kiện tiên quyết là Đức
tần không được đem quá nhiều lực chú ý vào trên người hắn.
Vừa lúc mới trở mình một lần Đoàn Đoàn nhìn thấy mẫu thân cười
khanh khách nhìn hắn, tay nhỏ bé quơ múa nhanh hơn, đôi mắt như nho đen
cong cong nhìn nàng, cười rất vui vẻ.
Mộ Dung Triệt thấy, khóe miệng nhếch lên, không nhịn được nhéo
khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.