Vì vậy Tiểu Lý Tử hiểu ra rồi.
Nhận ra Hoàng thượng với Đức tần nương nương đang giận nhau.
Căn bản không biết là xuất tinh trong mơ gây họa.
Đợi đến lúc mắt không còn cảm thấy cay nữa, nước mắt không chảy nữa
xong, nàng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng vì vừa khóc xong làm cho
lòng Mộ Dung Triệt cảm thấy vô cùng áy náy.
"Thật xin lỗi, tần thiếp làm ướt vạt áo Hoàng thượng......" Nàng có chút
ngượng ngùng nói xin lỗi.
Nước tiêu dùng rất tốt.
Mộ Dung Triệt hoàn toàn không thèm để ý, biết trong lòng nàng có hắn,
đủ để khiến tâm tình của hắn vui vẻ, chút chuyện nhỏ này cũng không cần
so đo.
"Về sau trẫm sẽ thường tới đây!" Hắn hứa hẹn.
Thân thể Liễu Vi Dung khẽ cứng lại, thường tới đây? Hắn thường tới
đây nàng làm sao mà mang Đoàn Đoàn vào không gian chơi?
Ngoài mặt nàng chỉ có thể ra vẻ thần sắc mừng rỡ.
Đoàn Đoàn ở một bên thấy Mộ Dung Triệt vốn đang chơi lật chuyển lật
chuyển cùng hắn lại đột nhiên không chơi nữa, cái miệng nhỏ nhắn mở ra,
vô cùng uất ức, không thèm đợi người cùng hắn chơi trở mình nữa, hắn
cũng không thèm quan tâm bọn họ nữa, mình lật, mình chơi. (Boo: ôi dth*
quá hic hic)
Đoàn Đoàn đã được bốn tháng tuổi, nếu như chăm chỉ luyện tập mà nói,
lúc năm tháng tuổi đoán chừng có thể ngồi dậy.