Liễu Vi Dung vẫn chuẩn bị hai cái khăn tay, một cái đặt trong không
gian, tùy lúc có thể nhanh chóng có nước mắt, thời điểm thỉnh an cũng phải
diễn trò, hiện tại may mắn là nàng đã chuẩn bị đủ, cho nên ở ngay trong
phòng ngủ của mình cũng phải dùng đến.
Lần này Mộ Dung Triệt thoải mái, cũng xấu hổ, ôm nàng vào trong
lòng, không biết nên nói cái gì, cố gắng kìm nén nói ra một câu: “Là trẫm
xem nhẹ nàng rồi!”
Liễu Vi Dung nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng xong, thì ra
Hoàng thượng vẫn chịu thua bộ dạng này.
Chỉ là thời điểm cố gắng có nước mắt, ánh mắt trở nên cay, nước mắt
không ngừng rơi, nàng chỉ có thể chôn trong lòng Mộ Dung Triệt khóc.
Nước mắt thấm ướt vạt áo Mộ Dung Triệt, làm lòng hắn cũng như bị lửa
đốt.
Hốc mắt Hạnh Nhi cũng hơi hơi đỏ, thì ra bộ dáng vui vẻ hơn một tháng
qua chỉ là giả vờ.
Trần mama cũng cảm khái một phen về phương pháp dạy, phương pháp
dạy.
Tiểu Lý Tử cũng không nhịn được xoa xoa khóe mắt, cuối cùng mỗi
ngày hắn cũng không phải đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Hoàng
thượng.
Mỗi ngày lúc hắn đưa canh hầm cách thủy của Đức tần nương nương
cho Hoàng thượng uống, sắc mặt Hoàng thượng lạnh đến mức dọa người.
Hắn cho là Hoàng thượng không thích, cho nên lần sau không tới Nhu
Phúc cung lấy canh nữa, vậy mà Hoàng thượng tìm một lỗi nhỏ xíu, hung
hăng trừng phạt hắn một trận.