Bích Thủy cười nói: "Chủ tử, nghe nói toàn thân Đại công chúa cao thấp
bắt đầu bốc lên chấm đỏ, Tam tiểu thư ở Nhu Phúc cung chỉ sợ là cũng gấp
mời thái y rồi."
Liễu Tương Nhã thổi móng tay, hời hợt mở miệng: "Mời thái y thì làm
được gì, giờ này chắc Đại hoàng tử đã bắt đầu nóng lên rồi....."
Cho tới bây giờ mục đích của nàng đều không phải ở trên người Đại
công chúa mà là Đại hoàng tử, công chúa thì có gì đáng nói? Chỉ là tấm
bình phong che mắt thiên hạ mà thôi.
"Dạ phải." Bích thủy gật đầu lên tiếng.
Nhưng chỉ được một chút, nàng ta lại nhăn mày, có chút do dự nhìn chủ
tử.
Nhìn vẻ mặt do dự của nàng, Liễu Tương Nhã nhíu mày hỏi: "Bích
Thủy? Còn có chuyện gì sao?"
"Chủ tử, có chuyện này nô tỳ không biết có nên nói cùng chủ tử hay
không?"
"Nói đi, ta nghe."
"Dạ!" Bích Thủy nghĩ nghĩ một chút, đem trở ngại khi liên lạc tai mắt
ngầm nói ra.
"Chủ tử, hình như lão gia sai người hạ lệnh tai mắt ngầm không được
xuống tay với tam tiểu thư.”
"Cái gì?" Liễu Tương Nhã cả kinh: "Chuyện này xảy ra lúc nào?"
Lệnh phù vẫn còn ở trong tay nàng mà.
Nếu mất đi những tai mắt ngầm kia, làm sao nàng làm việc được đây?