Sắc mặt Bích Thủy hết sức khó coi: "Nô tỳ cũng không biết, nếu lần này
không có liên lạc với tai mắt ngầm bên cạnh Đại công chúa chắc nô tỳ cũng
chưa phát hiện."
Liễu Tương Nhã hít một hơi thật sâu, trì hoãn lo sợ không yên trong
lòng, tỉnh táo hỏi: "Có phải chỉ cần không xuống tay với tam muội là được
hay không?"
"Cái này...... Cái này chắc là vậy, chủ tử, người cũng biết, những tai mắt
ngầm này không phải chỉ của lão gia mà còn của phu nhân cài vào nữa, cho
nên......"
"Đúng, sao ta lại quên chứ. Nhưng người của mẫu thân quá ít." Liễu
Tương Nhã cau mày.
Lúc trước mẫu thân có nói với nàng, những tai mắt ngầm này là do
người của gia tộc âm thầm cài vào mỗi khi tiên đế tuyển cung nhân nên
hoàn toàn có thể yên tâm về lòng trung thành của họ.
"Hơn nữa phụ thân chỉ không cho ta xuống tay với tam muội cho thấy
ông ta chưa bỏ rơi ta!"
Liễu Tương Nhã híp mắt, vẻ mặt chắc chắn. Sao nàng không rõ tâm tư
Liễu Chi Hạo?
Số mạng của nàng có phải quý không thể nói hay không, Liễu Chi Hạo
còn chưa dám chắc, nếu có một ngày nữ nhi bay lên cành cao thì sao? Cho
nên chắc chắn hắn sẽ ủng hộ cả hai bên.
Tai mắt ngầm mặc dù không nhiều lắm, nhưng hầu như cung nào cũng
có từ một đến hai người, trừ Nhu Phúc cung.
Nghĩ đến điểm này nàng liền hận