y thành thật nói.
Bệnh dịch này cũng không nguy hiểm lắm, may mà phát hiện kịp thời.
Đúng lúc ông ta có thuốc trị bệnh này, nhất định có thể ngăn được bệnh tình
chuyển biến xấu.
"Diệu nhi, nói cho mẫu thân biết, hiện giờ con có nóng lắm không?"
Liễu Vi Dung nóng nảy sờ trán Đoàn Đoàn, cảm thấy có chút nóng, cả
người chợt lạnh như băng.
"Nóng! Đau đầu......" Đoàn Đoàn bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu,
giương cái miệng nhỏ nhắn, chỉ chỉ đầu mình.
"Thái y, có cách gì chữa được bệnh không?"
Mặt Liễu Vi Dung biến sắc, xem ra bệnh dịch bắt đầu phát tác, kế bên
nàng có nhiều người như vậy, không thể lấy Linh tuyền ra, nàng chỉ có thể
hy vọng nhìn thái y.
"Có, vi thần viết ngay đây." Thái y gật đầu múa nhanh bút, sau đó đưa
Trần mama đi xuống sắc thuốc.
Thật may là thân thể Đại hoàng tử tốt, bệnh này cũng mới bị lây.
Sau đó, thái y sai cung nhân lấy nước ấm tới cho đại hoàng tử tắm, loại
trừ những thứ không sạch sẽ trên người.
Rất nhanh, Bạch Liên bưng một chậu nước ấm đi vào, Liễu Vi Dung cởi
y phục Đoàn Đoàn. Nó xấu hổ, sống chết giữ lại, không cho người khác
nhìn thấy thân thể mình, nàng không còn cách nào khác, bèn sai người dựng
một tấm bình phong, tự mình tắm cho con.
Đoàn Đoàn nắm chặt tay mẫu thân, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu ửng đỏ.
"Mẫu thân...... Nước, nước......"