"Có nước nước, Đoàn Đoàn ngoan, chút nữa sẽ không đau nữa....."
Lúc chuẩn bị tắm, nàng nhanh trí để tay vào trong chậu, đổ Linh tuyền
từ không gian vào chậu đồng.
Đoàn Đoàn rất nhạy cảm đối với linh khí, lúc tắm dần cảm thấy biến
hóa, đầu không đau như hồi nãy nữa.
Tắm rửa xong, vẻ ửng đỏ trên mặt Đoàn Đoàn đã bớt đi một chút.
Mặc xong quần áo, thấy vẻ mặt con đỡ hơn khi nãy, Liễu Vi Dung cũng
nhẹ người hơn.
Thái y chẩn mạch lần nữa cũng giật mình. Thân thể đại hoàng tử quá tốt
rồi, vừa mới sốt đó đã bắt đầu hạ xuống. Thật thần kì!
Căn bản là ông ta không biết Linh tuyền đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Trần mama cũng bưng thuốc vào.
"Chủ tử, thuốc tới, mau cho Đại hoàng tử uống."
"Mau, mau đưa cho ta."
Trần mama vội đưa chén thuốc bốc mùi nồng nặc qua cho nàng.
Liễu Vi Dung nhận thuốc, thừa dịp mọi người không để ý rót Linh tuyền
vào.
"Diệu, uống thuốc."
Nhẹ nhàng cầm chén thuốc đưa đến miệng con, hắn sợ hãi nắm ống tay
áo của mẫu thân nhưng vẫn nhăn nhó uống hết thuốc khiến nàng đau lòng
muốn chết.