Liễu Vi Dung dẫn theo Bạch Liên tiến lên vài bước, cúi người hành lễ:
"Tần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường!"
Hoàng hậu cười nói: "Đức tần muội muội không cần đa lễ, đều là tỷ
muội một nhà, không cần quá mức khách khí, mau đến đây ngồi, cung nữ,
dâng trà."
Tỷ muội một nhà?
Coi bộ lần này Hoàng hậu triệu kiến nàng là có âm mưu.
Liễu Vi Dung ngồi đối diện với Tạ tần, nhìn nàng ta cười: "Thì ra là Tạ
tần muội muội cũng ở đây."
Tạ tần cười ngọt ngào: "Đức tần tỷ tỷ!"
Liễu Vi Dung gật đầu cười, Tạ tần cúi đầu, tròng mắt loáng qua tia sáng.
Rất nhanh, cung nữ dâng trà thượng hạng lên trước mặt Liễu Vi Dung.
Liễu Vi Dung nhận lấy, để sát miệng một lát rồi thả xuống, cười khẽ mà
hỏi: "Không biết Hoàng hậu nương nương tìm tần thiếp có chuyện gì?"
Hoàng hậu nghe vậy, nụ cười trên mặt thu lại, than một tiếng: "Còn
không phải vì chuyện bệnh dịch của đại công chúa tối hôm qua sao? Nói đi
nói lại chuyện này cùng đại hoàng tử cũng có chút liên quan!"
Thật ra khi nàng tỉnh lại, biết được con mình không sao còn chưa kịp vui
mừng thì nhận được một tin sét đánh, tối hôm qua Hoàng thượng cùng Thái
hậu thế nhưng thanh tẩy cả hậu cung.
Trừ những tâm phúc bên cạnh, tất cả những cơ sở ngầm của nàng đều
mất sạch.
Thiếu chút nữa nàng ngất đi vì tức.