Hoàng hậu thấy Đức tần cẩn thận lắng nghe, trên mặt thoáng qua một nụ
cười thỏa mãn.
"Chuyện này dù sao cũng là từ Vũ nhi mà ra, tuy rằng nó bị người lợi
dụng nhưng bổn cung vẫn thấy thực có lỗi với muội. Thật may là đại hoàng
tử không có chuyện gì, nếu không bổn cung thật không còn mặt mũi nào
gặp muội."
Liễu Vi Dung lộ vẻ sợ hãi: "Xin người đừng nói vậy làm thiếp sợ,
chuyện này đâu có liên quan gì đến người!"
Hoàng hậu thấy nàng không đem chuyện bệnh dịch đổ lên người mình
thì thở phào nhẹ nhõm.
"Thật ra Bổn cung đã điều tra được chủ mưu đứng sau chuyện này là ai
nên mới mời muội muội tới đây cùng thương nghị."
Hoàng hậu rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
Liễu Vi Dung có chút nghi ngờ, chủ mưu đứng sau? Chẳng lẽ có liên
quan tới Tạ tần? Nhưng trên mặt nàng lại lộ vẻ kinh ngạc, cạch một cái đặt
mạnh ly trà lên bàn, run giọng hỏi: "Là kẻ nào?"
"Việc này muội nên hỏi Tạ tần mới đúng."
Tạ tần dịu dàng cười, mở miệng nói: " Đại cung nữ của ta từng gặp qua
cung nhân sợ tội mà uống thuốc độc tự sát tối hôm qua. Một ngày trước
cung nhân này có tiếp xúc với người của Quan Sư cung."
Phương quý phi?
Nét nghi ngờ hiện lên trên mặt Liễu Vi Dung. Nàng chỉ dám tin lời mấy
người này ba phần, bảy phần còn lại …