"Chính là Bích Thủy bên cạnh tỷ tỷ tốt của tỷ!" Tạ tần cười khúc khích,
tuyên bố đáp án, chăm chú nhìn chằm chằm thần sắc của nàng: "Có phải rất
bất ngờ hay không?"
"Quả thật rất bất ngờ!" Trong lòng Liễu Vi Dung nổi sóng mãnh liệt,
không nghĩ tới nơi này còn có bóng dáng Liễu Tương Nhã ở bên trong, chỉ
là làm sao Tạ tần biết nhiều như vậy?
Tạ tần này, Liễu Vi Dung cảm thấy nàng ta tựa như một khỏa gió chiều
nào theo chiều đó, lại ưa thích âm thầm khích bác, cho nên đối với nàng rất
không thích.
Trước là cùng Hoàng hậu khích bác nàng và Phương quý phi đấu nhau,
hiện tại lại nói ra một Liễu Tương Nhã, cũng không biết nên nói nàng ta tốt
như thế nào.
Nếu như là thật, nàng thật sự cần suy nghĩ một lần nữa về người này rồi.
Tạ tần thấy trên mặt Đức tần không có một tia khiếp sợ, cũng biết nàng
không tin mình, không khỏi có chút buồn bực.
"Đức tần tỷ tỷ có phải là không tin tưởng lời ta nói phải không?”
Liễu Vi Dung cười nhạt, nhíu mày hỏi ngược lại: "Tạ tần muội muội,
nếu như mà ta nói với ngươi lời như vậy, ngươi có tin hay không?"
Tạ tần cứng họng, hiện giờ cung nhân đã bị loại trừ hơn phân nửa, hiện
tại những thứ này đều là cảm thấy xa lạ, muốn tìm nhân chứng cũng không
tìm được, chỉ là nàng chung quy không phải người bình thường, nụ cười
trên mặt không thay đổi.
"Thật ra thì ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn tỷ tỷ lại
chẳng hay biết gì, tốt bụng nhắc nhở tỷ tỷ một cái thôi."