Liễu Vi Dung cũng có chút nhếch nhác mang theo Bạch Liên rời đi, khi
La tần đi ngang qua bên người nàng, nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu
liền rời đi.
Trở lại Nhu Phúc cung, Trần mama vội bưng một ly trà cho chủ tử đỡ
sợ.
Liễu Vi Dung nhấp một ngụm trà, buông lỏng thần kinh, đối với chuyện
ngày hôm nay có cái nhận thức khắc sâu, nàng vẫn cho là trắng trợn dùng
động vật nổi điên để hại người ở hậu cung như vậy là chuyện hầu như
không có khả năng xảy ra, không nghĩ tới lần này đã phá vỡ nhận thức của
nàng.
Chỉ là hành động của Hoàng hậu khiến cho nàng nhìn với cặp mắt khác
xưa.
Mặc dù chính nàng cũng sợ hãi kinh hoảng, nhưng lại rất bình tĩnh lui về
phía sau, trước sau đều có người của mình coi chừng, Phương quý phi ngay
cả cơ hội hạ độc thủ cũng không có.
Nhớ tới lời La tần mới vừa nói với nàng, thời điểm lúc nàng sắp ngã
xuống, đứng ở sau lưng nàng nhanh chóng lui về phía sau có người của Tạ
tần, Ngụy tần, còn có một chính là Tĩnh tần.
Cả ba đều là người quen cũ.
Có hai người nàng cự tuyệt họ lôi kéo, có động cơ ghi hận trong lòng,
một là Tĩnh tần, Tĩnh tần này luôn luôn yên lặng là nàng đố kỵ cùng kiêng
kị.
Bởi vì trong nguyên tác nàng coi như là người âm thầm đầu phục Hoàng
hậu.
Rốt cuộc là ai thật sự khó nói, lớn nhất có thể là Ngụy tần rồi.