Vậy mà nàng mới về đến Nhu Phúc cung, bên Từ An Cung cho người
tới nói Thái hậu muốn gặp Đoàn Đoàn, bảo nàng dẫn qua.
Liễu Vi Dung bối rối, một nửa canh giờ nữa sợ là sẽ động đất, muốn
nàng mang Đoàn Đoàn đi Từ An Cung, nơi này chịu ảnh hưởng của động
đất rất lớn, nàng không muốn đi.
Nhưng nàng lại không tìm được lý do.
Người tới cũng đã nhìn thấy Đoàn Đoàn hoạt bát nhảy loạn, muốn giả
bộ bệnh cũng không thể.
Cuối cùng Liễu Vi Dung không thể làm gì khác hơn là cắn răng mang
theo Đoàn Đoàn đi qua.
Thái hậu thấy Đoàn Đoàn thật vui mừng, trong lòng thầm nói, vẫn là tôn
tử khỏe mạnh hoạt bát xem ra thuận mắt hơn.
Liễu Tương Nhã ở một bên cũng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Liễu Vi
Dung, tia lửa trong mắt văng khắp nơi.
"Tam muội! Đã lâu không gặp!" Nàng ta dịu dàng gọi nàng một tiếng.
"Ừ, đã lâu không gặp!" Liễu Vi Dung cứ như vậy một câu.
Sau đó không nói gì.
Không khí ở giữa hai tỷ muội quỷ dị, chẳng những cung nhân bên cạnh
chú ý tới, Thái hậu cũng chú ý tới, chỉ là bà không nói gì, bà vuốt tóc Đoàn
Đoàn, cười với Liễu Vi Dung nói: "Ai gia rất ưa thích Diệu nhi, Đức tần, về
sau mang Diệu nhi đến đây thăm ai gia nhiều một chút."
Thân thể An nhi thật sự quá kém, hôm nay nhìn ánh mắt của những đại
thần kia, cũng biết bọn họ sẽ không ủng hộ An nhi, mặc dù Thái hậu thích
cháu gái mình sanh tôn tử, nhưng khi nhìn bộ dáng bệnh tật của Nhị hoàng