tử, cộng thêm thân thể của mình càng thêm kém, Thái hậu cảm thấy có chút
xúi quẩy.
Liền triệu Đoàn Đoàn tới đây.
Đoàn Đoàn chính là một niềm vui, rất biết làm Thái hậu vui vẻ.
“Vâng, về sau khi thỉnh an thần thiếp sẽ mang Diệu nhi tới đây, đến lúc
đó Thái hậu không ngại Diệu nhi nghịch ngợm là được!" Liễu Vi Dung cười
đồng ý, trong lòng lại lo lắng không thôi.
Thái hậu rất hài lòng với thái độ của Đức tần, nụ cười trên mặt sâu mấy
phần.
"Hoàng nãi nãi, về sau mỗi sáng sớm Diệu nhi cũng có thể đến xem
hoàng nãi nãi rồi sao?" Đoàn Đoàn mở hai mắt y hệt nai con nhìn Thái hậu,
ngọt ngào ngây thơ hỏi.
"Đúng vậy, Diệu nhi thích không?" Thái hậu từ ái cười hỏi.
"Thích! Hoàng nãi nãi thích Diệu nhi sao?" Đầu nhỏ Đoàn Đoàn vội
vàng gật đầu, về sau mắt lại tha thiết nhìn Thái hậu hỏi một câu.
Thái hậu cười nheo mắt, không nhịn được hôn gương mặt của hắn một
cái, từ ái nói: "Thích, hoàng nãi nãi thích Diệu nhi nhất rồi."