"Không có việc gì là tốt rồi." Sắc mặt Hoàng hậu dừng lại chút, cười nói,
sau đó ánh mắt dừng lại trên bụng của nàng, lại hỏi một câu: "Nghe thái y
nói muội muội lại mang bầu, thật là đáng mừng."
"Vẫn chưa thể xác định, hi vọng đến lúc đó sẽ không vui mừng vô ích
một hồi." Liễu Vi Dung cười khanh khách nói.
Trong lòng có chút sáng tỏ đối với mục đích đến đây của Hoàng hậu.
Hoàng hậu khẽ mỉm cười: "Qua vài ngày nữa liền xác định, lần này
ngươi có công cứu giá, đến lúc đó Bổn cung sẽ xin Hoàng thượng và Thái
hậu cho ngươi tấn thăng phi vị."
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương, chỉ là tấn phong này còn phải nhìn ý tứ
của Thái hậu cùng Hoàng thượng." Liễu Vi Dung cung kính cúi đầu cảm
kích nói, thầm nói Hoàng hậu thật đúng là biết làm người tốt, lần này nàng
thăng phi vị là chuyện chắc như đinh đóng cột, Hoàng hậu còn muốn chen
vào một chân, làm cho nàng thiếu nàng ta một phần ân huệ.
Điều này có thể sao?
Nụ cười của Hoàng hậu cứng lại một chút.
"Sáng nay ta nghe nói muội muội đã tỉnh, nên sai người hầm cho muội
muội một chén canh bổ." Hoàng hậu cười cho thị nữ đem hộp đựng thức ăn
mở ra để lên bàn.
Ngửi mùi thơm từ canh bổ tản mát ra, đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua
một tia khác thường, khóe miệng khẽ giễu cợt nâng lên.
Xem ra canh bổ này đã bỏ thêm phấn xạ hương.
Phấn Xạ hương đúng là vũ khí lợi hại của Hoàng hậu.
Đây là ra tay trước thì chiếm được lợi thế sao?