Hoàng hậu biết rõ nàng và Liễu Tương Nhã bất hòa, còn cố ý chúc
mừng nàng, đây là cố ý tới xem phản ứng của nàng sao?
Nụ cười của Liễu Vi Dung phai nhạt một chút: "Nếu như tỷ tỷ có thể tấn
phong, là chuyện tốt."
Đề tài kế tiếp không thèm nói nhiều nửa câu, Hoàng hậu lại nói mấy câu
dưỡng thương thật tốt, liền vội vã rời đi.
Dù sao mục đích tới đây hôm nay đã đạt được.
Hoàng hậu vừa rời đi, Bạch Liên liền dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép nói: "Chủ tử, tại sao ngài có thể uống canh bổ Hoàng hậu nương
nương đưa."
Liễu Vi Dung cười thần bí: "Bạch Liên, không phải ngươi thật cho là ta
uống chứ? Ngươi sờ ống tay áo của ta đi?"
Bạch Liên sờ tới ống tay áo ướt át, bừng tỉnh hiểu ra: "Không trách được
vừa rồi chủ tử dùng tay áo che đậy uống canh, thì ra là chủ tử còn có cái
diệu chiêu này."
Thấy chủ tử thật không uống canh Hoàng hậu đưa, lòng của Bạch Liên
cũng để xuống.
Hoàng hậu nương nương rời đi sợ rằng không biết chủ tử căn bản không
có uống canh, chờ thêm mấy ngày chủ tử kiểm tra ra đúng là mang thai, mặt
Hoàng hậu sợ là muốn
鸀 rồi.
Bạch Liên nghĩ như vậy không nhịn được cười.
Liễu Vi Dung trở lại nội thất, đổi một bộ xiêm áo, sai Bạch Liên pha một
ấm Hoa Trà tới đây, lúc uống Hoa Trà thì lặng lẽ lấy Linh tuyền đổ vào.