"Lâu như vậy!" Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn.
Mộ Dung Triệt nhíu mày, ý định vừa động, khóe miệng khẽ nâng lên.
"Diệu nhi có thể đọc sách cho đệ đệ mỗi ngày, đến lúc đó đệ đệ đi ra,
nhất định sẽ nghe lời Diệu nhi nói, chỉ là điều kiện tiên quyết là Diệu nhi sẽ
phải đọc rất nhiều rất nhiều, nếu không đệ đệ sẽ nghe ngán đấy!"
Hai mắt Đoàn Đoàn sáng lên, gật đầu đồng ý, sau đó khéo léo vùi ở bên
người Liễu Vi Dung vừa ăn trái cây.
Liễu Vi Dung im lặng, Hoàng đế đủ xảo trá, khiến Đoàn Đoàn học nhiều
thứ như vậy, đáng thương cho Đoàn Đoàn, mới hơn một tuổi mà phải học
nhiều như vậy.
Thật may là mỗi ngày cho hắn uống Linh tuyền, nếu không thế nào chịu
đựng qua được?
"Hoàng thượng, hôm nay sao ngài có rãnh rỗi tới đây? Hết bận rồi sao?"
Liễu Vi Dung chú ý tới vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, không khỏi lên tiếng hỏi.
Hoàng đế đưa tay xuống khẽ vuốt dải băng trên đầu nàng, nhỏ giọng
nói: "Những ngày qua trẫm quá bận rộn, cũng không có thời gian qua đây,
vừa đúng hôm nay thái y chẩn mạch cho nàng, trẫm lại tới."
Dừng một chút, hắn lại tăng thêm một câu: "Mấy ngày nay vất vả cho
nàng rồi, canh hầm cách thủy uống rất ngon!"
Những thứ canh kia không biết Đức tần cho thêm cái gì, mỗi lần uống
xong, mệt mỏi trên người cũng sẽ trở thành hư không.
Cũng giống như trái cây nơi này của nàng.
Liễu Vi Dung ngẩn ra: "Hoàng thượng, lúc này Địa Long lật người rất
nghiêm trọng sao?"