Liễu Vi Dung nghĩ đến thời điểm ở hiện đại, động đất đi qua tình cảnh bi
thảm, cũng tính toán tận một phần lực.
Trong cung, hàng năm đều dùng vải tơ lụa thượng đẳng cho phi tần làm
mấy bộ quần áo các mùa, cứ như vậy, nàng liền chất chứa đi một chút quần
áo cũ.
Chất liệu của những quần áo này đều vô cùng tốt.
Vốn là những ngày này Mộ Dung Triệt đang phiền não vì chyện cứu tế,
mặc dù quốc khố đẫy đà, nhưng không chịu nổi nhiều chỗ gặp tai hoạ,
xuống một vòng như vậy, sợ là muốn móc rỗng quốc khố.
Hiện nay nghe Đức tần nói, bỗng dưng hắn nghĩ tới một biện pháp ——
quyên tiền, khiến những đại thần kia quyên tiền bạc, quần áo cứu tế.
"Đức tần, nàng thật là phân giải cho trẫm!" Khóe miệng Mộ Dung Triệt
chứa đựng vẻ tươi cười, ôm Liễu Vi Dung nói ra một câu nói như vậy.
"Phân giải?" Liễu Vi Dung bối rối, nghi ngờ nhìn Mộ Dung Triệt, thế
nào đột nhiên nói nàng phân giải rồi sao?
Mộ Dung Triệt cười mà không nói, vội vã hôn một cái lên trán của nàng,
sau khi dặn dò nàng chú ý nghỉ ngơi, liền sải bước rời đi.