Đoàn Đoàn nghe, không cam lòng trợn mắt nhìn Mộ Dung Triệt một cái,
hầm hừ vùi ở trong ngực hắn.
Mộ Dung Triệt thấy thế, khóe miệng câu lên, để hắn lên trên ghế cao đặc
chế ở một bên, bỏ lại một câu: "Ngồi, chính mình tự ăn cơm."
"Diệu nhi muốn ngồi ở giữa." Đoàn Đoàn ngọt ngào ngây thơ yêu cầu.
"Không được, ngồi ở chỗ này." Mộ Dung Triệt nhìn chằm chằm bé.
Đoàn Đoàn cũng nhìn chằm chằm Mộ Dung Triệt.
Hai cặp rất giống nhau, bốn con mắt trừng lẫn nhau, thế nào cũng thấy
quỷ dị.
Liễu Vi Dung im lặng, hai cha con này náo kiểu gì a.
"Hoàng thượng, mau ăn cơm, nếu không một hồi liền lạnh." Nàng xoa
bóp bàn tay to của hắn, dịu dàng nói, sau đó tự mình bới cơm cho hắn, chia
thức ăn.
Nàng vừa mở miệng, liền phá hết sự giằng co giữa hai người.
Mộ Dung Triệt rất hài lòng nàng hầu hạ, Đoàn Đoàn thấy dẩu môi, tha
thiết nhìn mẫu thân: "Mẫu thân, diệu nhi cũng muốn......"
"Tiểu Lý Tử, chia thức ăn cho Đại hoàng tử!" Mộ Dung Triệt hí mắt,
liếc nhìn Tiểu Lý Tử đứng ở phía xa.
Tiểu Lý Tử lập tức tiến lên, cung kính chia thức ăn cho Đoàn Đoàn.
Đoàn Đoàn ngồi yên, u oán nhìn Mộ Dung Triệt một cái, sau đó vùi đầu
bới cơm.