Trong lòng âm thầm an ủi, dù sao cũng không phải là buổi tối mỗi ngày
phụ hoàng đều tới đây dùng bữa, hắn vẫn có thể hưởng thụ mẫu thân hầu
hạ.
Mộ Dung Triệt nhíu mày, Diệu nhi không ầm ĩ.
Nhưng hắn biết, kể từ sau khi Địa Long lật người, hắn dính Đức tần
nhiều hơn, ngay cả phụ hoàng này của hắn cũng ghen.
Liễu Vi Dung từ từ ăn cơm, còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Mộ Dung
Triệt, động tác hết sức tự nhiên, Mộ Dung Triệt cũng rất hưởng thụ nàng
hầu hạ, Đoàn Đoàn một bên rầm rì gẩy cơm, giống như con chó con bị vứt
bỏ.
Nhìn ở trong mắt Tiểu Lý Tử lại có ý tứ càng sâu sắc.
Dùng qua bữa cơm chiều, Mộ Dung Triệt lại nghỉ ở Nhu Phúc cung
Mà ở Thiên điện Thanh Y cung Liễu Tương Nhã đang chờ đợi Hoàng đế
đến, nhưng vẫn không đợi được Hoàng đế tới đây, liếc mắt nhìn đồng hồ cát
trên tủ kệ ở đầu giường, không nhịn được có chút lo lắng hỏi Bích Thủy:
"Bích Thủy, Hoàng thượng còn chưa có tới đây sao?"
Sắc mặt Bích Thủy nhất thời cứng đờ, ngay sau đó khôi phục bình
thường, nhưng Liễu Tương Nhã cũng đã cảm giác được, cắn môi hỏi: "Bích
Thủy, ngươi có chuyện gì gạt ta phải không?"
Bích Thủy cắn răng, đến cùng vẫn là nói: "Nô tỳ nghe nói, Hoàng
thượng, Hoàng thượng đi Nhu Phúc cung."
"Roẹt......" Khăn trong tay Liễu Tương Nhã bị xé rách, sắc mặt bỗng
dưng tái đi, cắn răng nghiến lợi nói: "Lại là nàng, tại sao lại là nàng......"