Nhưng cũng không thể khinh thường.
Vẫn sẽ có một số trọng thần cùng mệnh phụ tham dự, thêm nữa là các
Vương gia, Vương phi, v..v… ở trước mặt nhiều người như vậy mà bị lộ da
thịt, hậu quả không cần phải nói, khẳng định sẽ bị Hoàng thượng chán ghét
vứt bỏ.
Nếu như không vì chán ghét mà vứt bỏ, cũng sẽ sinh lòng nghi kị.
Nam nhân cổ đại, đặc biệt là đế vương, phi tử của mình bị người ta thấy
hết, cho dù là sủng phi cũng sẽ sinh ra chán ghét?
Người phía sau màn này quả thật là có tâm tư ngoan độc!
Liễu Vi Dung càng ngày càng cảm thấy hậu cung thật sự cực kỳ đáng
sợ.
Nàng nhớ rõ lúc trước xem nguyên tác cũng không phải là cung đấu văn,
tại sao nàng một lần rồi lại một lần bị người tính kế, chẳng lẽ nữ chính
nguyên tác đáng đời bị xui xẻo?
“Chủ tử, tình hình nghiêm trọng, vẫn nên cho Hoàng thượng biết, còn
phải bắt người hạ độc thủ phía sau.” Bạch Liên nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không sai, việc này nhất định phải bẩm báo Hoàng thượng, người đứng
phía sau này thật sự ra tay quá độc ác, đây chính là muốn chặt đứt đường lui
của chủ tử.” Hạnh Nhi lòng đầy căm phẫn tiếp lời.
Liễu Vi Dung cũng gật đầu đồng ý, thật muốn coi nàng là cái bánh bao
tròn sao, dốc lòng tính kế, nàng tránh thoát, lần này lại càng nghiêm trọng,
đối với nguyên tác nàng cũng có biết, kỳ thật người đứng phía sau hạ độc
thủ chắc chắn có chỗ dựa.