“Tiểu Lý Tử, ngươi nói cung trang của Đức tần có vấn đề?” Mộ Dung
Triệt lạnh giọng hỏi lại một lần nữa, sắc mặt cực kỳ âm trầm, loại kiềm chế
tức giận kia làm cho Tiểu Lý Tử run lẩy bẩy.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, đúng vậy, nô tài cũng sai người kiểm tra rồi,
cung trang Thượng y cục đưa qua hôm nay quả thật có vấn đề, hơn nữa là
vấn đề lớn, nếu Đức tần nương nương mặc tham dự mà nói, khả năng rất
lớn là chỗ khâu lại kia có thể sẽ bị bung ra…” Tiểu Lý Tử kiên trì nói hết.
Khi hắn biết cũng rất hoảng sợ, không nghĩ đến có người thậm chí còn
dám đụng tay đụng chân trong cung trang, chuyện này đúng là muốn hủy
trong sạch của Đức tần.
Sắc mặt Mộ Dung Triệt càng thêm âm trầm, gân xanh trên trán giật giật,
cho thấy trong lòng hắn đang vô cùng tức giận, tốt, thật sự rất tốt, người
đứng sau màn này… tâm tư rất ngoan độc, vậy mà nghĩ đến chuyện muốn
hủy đi trong sạch của Đức tần.
Ả thiên tính vạn tính, khẳng định không tính đến chuyện hắn rất quan
tâm Đức tần.
“Tra, đem người Thượng y cục tra rõ ràng cho trẫm.”
Giọng nói Mộ Dung Triệt mang theo phẫn nộ cùng lạnh lùng, làm cho
hai chân Tiểu Lý Tử suýt nữa muốn quỳ xuống.
“Nô tài tuân chỉ.”
“Còn nữa, tìm người may lại cung trang của Đức tần thật tốt.”
Là người bá đạo, lại có tính chiếm hữu rất cao của đế vương, làm sao có
thể dễ dàng tha thứ cho việc nữ nhân mình yêu thương lộ ra da thịt trước
mặt nam nhân khác?