Toàn bộ đầu mối đều chỉ hướng vào Hoàng hậu đang dưỡng thai.
Nếu hắn điều tra chuyện này muộn thêm một chút nữa, thì dấu vết sau
cùng đã bị xóa hết đi.
“Bốp” một tiếng, mặt Hoàng đế trầm xuống khi cầm kết quả trong tay,
hung hăng quét hết mọi thứ trên bàn xuống, toàn thân tỏa ra hàn khí, Hoàng
hậu, lại là Hoàng hậu…
Tay chân làm bí ẩn như vậy chỉ có thể là người của Hoàng hậu, hắn cho
rằng tả tướng hạ đài, Hoàng hậu sẽ an phận một chút, hắn cũng không phải
không hoài nghi qua lời đồn đãi trước kia, đáng tiếc lúc đó lại không tìm
được chứng cứ.
Hiện tại xem ra Hoàng hậu của hắn không đơn giản.
Con nối dõi của hắn ít như vậy, nói không chừng cũng có một phần
“công lao” của nàng.
Gọi ám vệ ra, sai hắn âm thầm điều tra kỹ càng một lần Phượng Nghi
cung cùng chỗ ở hiện tại của Hoàng hậu ở Hàm An cung, lấy hết tất cả các
dược phấn vật phẩm v…v…mang về đây.
Lúc này Hoàng hậu ở Hàm An cung vốn rất bình tĩnh nhưng giờ phút
này cũng không nén nổi vẻ hoảng sợ, cắn môi dưới, thân thể hơi run, nàng
nắm lấy tay Tôn mama, lo sợ không yên bất an nói: “Tôn mama, ngươi nói
lần này tại sao ánh mắt Đức tần lại sắc như vậy, có thể nhìn ra cung trang có
vấn đề?”
Mặt Tôn mama cũng trắng bệch: “Nô tài cũng không biết, có thể là bên
người Đức tần có cao nhân mà chúng ta không biết?”
“Có lẽ là vậy, bằng không tại sao nàng có thể lần lượt tránh thoát mưu
kế của bản cung?” Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói.