Ngày ngày uống nước ô mai, nghe giọng Đoàn Đoàn non nớt, trẻ con,
bên môi Liễu Vi Dung cười tươi như hoa, cảm thấy ngày qua ngày cuộc
sống của mình thật tuyệt.
Đoàn Đoàn cực kỳ thích đọc sách, thỉnh thoảng Bạch Liên lại đút cho
hắn vài ngụm nước trái cây.
Hình ảnh vô cùng ấm áp.
Mộ Dung Triệt đi qua liền nhìn thấy hình ảnh này, lo lắng nơi đáy lòng
bay đi không ít.
Thấy Hoàng thượng cùng Lý công công đến đây, Bạch Liên và Hạnh
Nhi vội vàng đứng dậy hành lễ, hắn phất tay để cho các nàng đứng dậy,
bước đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Vi Dung, đè nàng lại, không cho nàng
đứng dậy thỉnh an.
“Hoàng thượng, người đã đến!” Liễu Vi Dung rất vui, xem ra chuyện
cung trang đã có kết quả.
Đoàn Đoàn ở một bên thấy phụ hoàng đến đây, buông Tam Tự kinh
trong tay ra, ngọt ngào hô một tiếng, nhưng cũng không có chạy qua ôm
lấy.
“Diệu Nhi thực ngoan!” Mộ Dung Triệt sờ sờ đầu hắn, khen một câu,
vừa rồi hắn cũng nghe thấy tiếng Đoàn Đoàn học bài.
Đoàn Đoàn vui vẻ, mắt cười cong lên hình vầng trăng, ở một bên nhu
thuận ăn trái cây, đôi mắt đen lúng liếng liên tục liếc về phía phụ hoàng và
mẫu thân.
Liễu Vi dung lấy một chén nước ô mai nhỏ cho Hoàng thượng, cười nói:
“Hoàng thượng uống một ít nước ô mai giải khát đi!”