“Trẫm sẽ cho nàng một công đạo.” Mộ Dung Triệt nhìn thẳng vào mắt
Liễu Vi Dung nói.
“Hoàng thượng, có thể là Hoàng hậu nương nương nhất thời kích động
nên phạm phải sai lầm lớn, việc này cũng bỏ qua đi! Huống hồ cung trang
xảy ra vấn đề, nói không chừng là do hạ nhân phỏng đoán ý trên, tự mình ra
tay.”
Liễu Vi Dung không phải thánh mẫu mà cầu tình giúp cho Hoàng hậu,
mà hiện tại Hoàng hậu đang có thai, cung trang của một phi tử nho nhỏ như
nàng xảy ra vấn đề, Hoàng thượng vì vậy mà trách phạt Hoàng hậu đang
mang thai, chẳng những làm cho thanh danh nàng không tốt, cũng ảnh
hưởng không tốt đối với Hoàng thượng.
Nếu không thể đánh chết ngay lập tức, vẫn là bày đặt trước, rộng lượng
thay Hoàng hậu cầu tình, đợi đến khi Hoàng hậu sinh con, lại thu thập
chứng cứ Hoàng hậu mưu hại hoàng tự rồi cùng tính một lần, để cho nàng
triệt để không thể trở mình, không phải càng tốt hay sao.
Miễn cho đánh rắn không chết còn bị cắn lại.
Nếu điều tra ra không phải Hoàng hậu, nàng tất nhiên sẽ không như vậy.
“Việc này trẫm đã có chủ ý.” Mộ Dung Triệt mấp máy môi mỏng, đáy
mắt hiện lên ánh sáng lạnh, thản nhiên nói.
Hắn thấy Đức tần thanh minh thay cho Hoàng hậu cảm thấy không tức
giận, Hoàng hậu có làm những chuyện này hay không, hắn đã tra rõ ràng.
Hoàng hậu ngoan độc như vậy, làm sao có thể là mẫu nghi thiên hạ?
Thấy Mộ Dung Triệt hình như đã có quyết định, Liễu Vi Dung cũng
không mở miệng khuyên nữa, nàng làm trái lương tâm nói giúp Hoàng hậu,
đã là cực hạn rồi.