“Hi vọng Hoàng thượng tra không liên quan đến bản cung, bằng
không….” Hoàng hậu không tự chủ mà rùng mình một cái, trên mặt dần
dần không còn huyết sắc.
“Làm sao có thể?” Trong lòng Tôn mama hoang mang, chỉ có thể âm
thầm cầu nguyện: “Nương nương, hiện giờ chúng ta không thể để loạn trận
tuyến, người đừng quên hiện tại người vẫn đang mang long tự.”
“Đúng, đúng, bản cung còn có Long tự, cho dù điều tra ra thì sao, cung
trang có vấn đề cũng không phải chuyện đại sự gì, bản cung cũng có thể
biện giải một chút.” Hoàng hậu cắn môi lấy lại bình tĩnh.
“Không được, bản cung vẫn nên đi gặp Thái hậu một chuyến!” Hoàng
hậu nghĩ nghĩ, quyết định nếu có chuyện, vẫn là ra tay trước sẽ chiếm được
lợi thế hơn.
Tôn mama gật đầu, quả nhiên Hoàng hậu sáng suốt.
Hoàng hậu quyết định hành động, người của Hoàng thượng đã đem
những vật lục soát được giao cho Thái Y viện kiểm tra, hiện tại đang chờ
kết quả.
Ở Nhu phúc cung yên lặng mà bình yên.
Trong viện, Liễu Vi Dung lười biếng nằm trên giường thấp hơi hơi hé
mắt, cũng vẫn chưa biết được lời đồn đại bên người, Đoàn Đoàn ngồi ở bên
cạnh cầm một bản Tam Tự kinh giọng nói ngọt ngào ngây thơ học thuộc.
Thanh âm trẻ thơ thanh thúy vang vọng trong sân.
Bạch Liên và Hạnh Nhi ở một bên cắt hoa quả thành từng miếng, trên
bàn tròn nhỏ đặt nước ô mai Liễu Vi Dung thích nhất và nước trái cây Đại
hoàng tử thích.