"Mẫu phi, mẫu phi......" Đoàn Đoàn người chưa tới tiếng tới trước, toàn
thân mặc quần áo hồng hồng vọt vào, phía sau Trần mama cũng đi theo vào.
Nhìn Đoàn Đoàn ôm lấy bắp đùi của nàng, đầu nhỏ cọ tới cọ lui, Liễu Vi
Dung nhướng mày, cười vuốt vuốt đầu hắn, có chút kỳ quái hỏi: "Đoàn
Đoàn, tại sao hôm nay gọi mẫu thân là mẫu phi rồi hả?"
"Phụ hoàng nói với Diệu nhi, bảo sau ngày hôm nay không thể gọi mẫu
thân phải gọi mẫu phi." Đoàn Đoàn uất ức chu cái miệng nhỏ nhắn, hắn còn
cảm thấy gọi mẫu thân tương đối thân thiết hơn.
"Diệu nhi vẫn thích gọi mẫu thân." Hắn cọ cái đầu, buồn buồn nói.
Liễu Vi Dung xoa đầu của hắn, cười khẽ một tiếng, "Ở trong Nhu Phúc
cung Đoàn Đoàn thích gọi thế nào thì gọi, chỉ là ra khỏi Nhu Phúc cung thì
phải kêu mẫu phi......"
"Phải ha, tại sao Diệu nhi lại không nghĩ đến?" Đoàn Đoàn nâng khuôn
mặt nhỏ nhắn lên, cặp mắt sáng lóng lánh nhìn Liễu Vi Dung.
Tốt nha!
Móng vuốt sói của Liễu Vi Dung lại không nhịn được nhéo gương mặt
mềm mại của hắn.
Đoàn Đoàn uất ức nhìn mẫu thân: "Mẫu thân, Diệu nhi đã trưởng thành,
không nên nhéo mặt của Diệu nhi, phụ hoàng nói rồi, bóp nhiều sau khi lớn
lên mặt liền bẹp, khó coi."
Liễu Vi Dung phì cười ra tiếng, nàng dụ dỗ: "Đoàn Đoàn, con còn chưa
được hai tuổi đâu, làm sao đã trưởng thành? Chờ khi con sáu bảy tuổi, mẫu
thân sẽ không bóp mặt của con, có được hay không?"