Đoàn Đoàn bẻ đầu ngón tay tính toán một chút, sáu tuổi, ô ô, hắn bây
giờ còn chưa có hai tuổi, còn có hơn bốn năm, thời gian thật dài......
Liễu Vi Dung nhìn bộ dáng bẻ ngón tay tính toán đáng yêu của hắn,
không nhịn được lại sờ soạng khuôn mặt của hắn, cảm giác thật tuyệt.
Nhãn châu xoay động, lại nói: "Đoàn Đoàn, mặt của con sẽ không bị
mẫu thân nhéo bẹp, phụ hoàng con lừa gạt con, Đoàn Đoàn lớn lên sẽ rất
đẹp mắt, giống như phụ hoàng anh tuấn của con!"
Móng vuốt sói lại nắm lại.
"È hèm!" Đột nhiên một tiếng hừ nhẹ vang lên, một bóng dáng cao lớn
màu vàng chẳng biết lúc nào tiến vào, vừa đúng nghe được Đức phi khen
hắn anh tuấn.
Bên tai Mộ Dung Triệt hơi đỏ lên.
Liễu Vi Dung nghĩ đến lời nói vừa rồi, cũng có chút ngượng ngùng đỏ
bừng cả mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng cúi người xuống, tất cả cung nhân sau lưng
cùng nhau quỳ xuống.
"Hoàng thượng vạn phúc."
"Phụ hoàng......" Đoàn Đoàn từ từ đi qua, Mộ Dung Triệt liếc nhìn gò
má đỏ hồng của Đức phi, cổ họng căng thẳng, ho nhẹ một tiếng: "Đứng lên
đi!"
Sau đó ôm lấy Đoàn Đoàn ngồi vào trên giường.
Liễu Vi Dung đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn, dâng lên cho hắn một ly
trà xanh.
"Tại sao Hoàng thượng cũng tới?" Lễ phong phi mới qua không có nửa
canh giờ.