Vi Dung bên cạnh một chút, trong lòng có chút ghen tỵ đối với da thịt của
nàng.
Cũng không biết nàng làm thế nào, da thịt so với nàng tỉ mỉ chăm sóc
còn mềm mại hơn.
Liễu Vi Dung cười cười, không biết có phải mấy ngày qua do uống Linh
tuyền, giác quan của nàng cũng trở nên hết sức nhạy cảm, sự thay đổi của
Liễu Tương Nhã căn bản không qua được mắt nàng, nàng không sao cả nói:
“Có trang điểm hay không cũng như nhau, muội căn bản không có tài nghệ
gì, chỉ có khảy đàn cổ coi như là khá, chỉ là so với các tú nữ khác chẳng là
gì, liền có nhiều điểm thua kém, chắc chắn sẽ không lưu thẻ bài, cần gì phải
lãng phí thời gian! ”
Liễu Tương Nhã nghe nàng nói khảy đàn cổ không có khó khăn, nụ cười
dịu dàng trên mặt thoáng cái trở nên cứng ngắc, lại khôi phục bộ dáng cười
khanh khách.
“Tam muội không cần coi nhẹ chính mình, dáng dấp muội xinh đẹp như
vậy, nói không chừng Hoàng thượng sẽ thích! ” Lời nói này hết sức không
thật lòng, vừa nghe qua chính là nói cho có lệ, thật sự là giả dối!
“Hy vọng là vậy! ” Liễu Vi Dung âm thầm bĩu môi, xinh đẹp? Nguyên
chủ thân thể này là xinh đẹp, lại cùng Liễu Tương Nhã không phải một tầng
thứ, cộng thêm nàng sớm không có ý định vào cung, người nào để ý!
Thật ra nàng cũng cảm thấy làm một trạch nữ rất tốt, đáng tiếc thay triều
đại này không cho phép.
Trừ cung nữ trong cung.
………………