Liễu Tương Nhã lại có chút nôn nóng, cũng may là có Bích Thủy đứng
chắn cho nàng phần lớn ánh mặt trời, rất nhanh liền đến lượt các nàng, Liễu
Tương Nhã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chỉnh trang lại trang phục của
mình.
Liễu Vi Dung thầm than, cái vận cứt chó gì đây, lại cùng chung một
nhóm với Liễu Tương Nhã.
Nàng không quan tâm, thế nhưng sắc mặt các tú nữ được phân cùng một
nhóm với Liễu Tương Nhã thoáng suy sụp, ở cạnh Liễu Tương Nhã, các
nàng lập tức trở nên ảm đạm, không có chút ánh sáng.
Liễu Vi Dung liếc thấy thần sắc của những tú nữ kia, không hề chú ý thở
dài một tiếng, Liễu Tương Nhã người ta là nữ chính, hào quang của nữ
chính là không thể che dấu!
Tiến vào Cẩm Tú chính điện, Liễu Vi Dung cùng bốn người khác theo
chỉ thị của thái giám, dừng lại làm đại lễ ba quỳ chín khấu, sau đó lui về
một bên, chờ thái giám điểm danh, rời khỏi nhóm diện kiến thánh nhan.
Liễu Vi Dung len lén nhìn sang, ngồi ở chính giữa là Hoàng đế, một thân
long bào màu vàng làm cho hắn nhìn vô cùng tôn quý.
Hắn ước chừng 28 tuổi, mặt mũi cương nghị, anh tuấn lại mang theo
một tia lạnh lùng, lông mày rậm, hai tròng mắt sắc bén có thần.
Đế vương trẻ tuổi anh tuấn! Nhìn các tú nữ bên cạnh đỏ mặt thẹn thùng,
mặt mang hoa đào, nhìn cũng biết sức quyến rũ của vị đế vương này.
Lúc này nàng mới nhớ tới, nàng xem cuốn tiểu thuyết Bổn cung đấu kia,
tuy nói phần lớn là cung đấu nhưng cũng thuộc thể loại ngôn tình, không
trách được nam chính đẹp trai như vậy.