Tên Liễu Tương Nhã vừa đọc xong, lập tức hấp dẫn sự chú ý của ba
người.
Mộ Dung Triệt nheo hai tròng mắt lại, bình tĩnh đánh giá nàng hồi lâu,
Hoàng hậu thấy vậy, lại cho là Hoàng đế bị Liễu Tương Nhã dụ dỗ mê
hoặc, nụ cười trên mặt càng ngày càng không nén được tức giận.
Liễu Tương Nhã bị Hoàng đế nhìn soi mói, trong lòng mừng rỡ đồng
thời lại đỏ mặt, nhìn rất mê người, dịu dàng thướt tha từ nhóm tú nữ đứng
dậy, thanh âm uyển chuyển mà kiều mỵ: “Nô tỳ con gái dòng chính thất
Liễu Tương Nhã của Lại bộ thị lang xin ra mắt Hoàng thượng, Hoàng
thượng cát tường, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát
tường! ”
Ánh mắt Mộ Dung Triệt hơi lóe lên, thu hồi ánh mắt, lại liếc mắt nhìn
Hoàng hậu, Hoàng hậu thấy vậy liền thu hồi ghen tỵ trong lòng, cười nói:
“Đây là vòng khảo sát tài nghệ, người muốn biểu diễn tài nghệ gì?”
“Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ muốn dùng đàn cổ trình bày
một khúc” Nhạc thanh bình”.
Rất nhanh đã có hai thái giám mang theo đàn cổ đến trước mặt Liễu
Tương Nhã, Liễu Tương Nhã nhẹ nhàng phất nhẹ làn váy, vừa đúng lúc
đem hoa trên làn váy lộ ra, mới ưu nhã ngồi xuống xoa nhẹ cổ cầm.
Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn trắng nõn như đang nhảy lên tung
bay, tiếng đàn ưu mỹ, uyển chuyển du dương vang lên……..
Thái hậu đột nhiên nhìn thấy hoa văn trên người tú nữ Liễu Tương Nhã
thì nhịn không được ngẩn ra, loại hoa này gọi là hoa râm bụt, cây râm bụt
sinh mệnh cực kỳ dẻo dai, hoa này tượng trưng cho tính tình trải qua đau
khổ cũng kiên quyết, cũng giống như sự náo nhiệt, tượng trưng cho sự trọng
tình trọng nghĩa, nhớ đến bạn cũ.