Đáng tiếc lại không có duyên cùng nàng, nhìn hắn xong, lại chuyển qua
người bên trái hắn.
Người ngồi bên trái đích xác là một nữ tử trung niên mặt mày hiền hậu,
mặc đồ Phượng Hoàng có một đoạn hoa văn màu vàng ở ống tay áo, không
cần phải nói, đây nhất định chính là đương kim Thái hậu.
Mỹ phụ ngồi bên phải mặc phượng bào màu đỏ có đường thêu tơ vàng,
nữ tử 28 tuổi, ở triều đại này cũng coi như là lão bà, tuy nhiên do thân thể
được nàng bảo dưỡng rất tốt, vóc dáng bé nhỏ xinh đẹp, nụ cười đoan trang
tao nhã, ngồi ngay ngắn ở bên người Hoàng đế, như vậy chính là đương
kim Hoàng hậu.
Một lần nhìn này chẳng qua chỉ trong nháy mắt.
“Ngẩng đầu lên”, giọng thái giám nghiêm túc vang lên, Liễu Vi Dung
bình tĩnh ngẩng đầu, bày ra dáng vẻ biết vâng lời, nàng cũng không có nhìn
biều hiện của Liễu Tương Nhã ở bên cạnh.
Hoàng hậu cười khanh khách nói với Thái hậu: “Mẫu hậu, tú nữ năm
nay mỗi một người lớn lên đều giống như hoa, không nghĩ tới lần này có
một tú nữ tuyệt sắc khuynh thành, nhất định lần này có thể thay hoàng gia
khai chi tán diệp.”
Khi nói chuyện dùng dư quang liếc nhìn Liễu Tương Nhã phía dưới một
cái.
Lời này vừa nói ra, ba tú nữ còn lại sắc mặt khẽ biến.
Thái hậu cười cười: “Tiểu Đức tử, bắt đầu đi! ”
Tên đầu tiên được gọi chính là Liễu Tương Nhã.