Liễu Vi Dung bị hắn hôn sâu đến nỗi thiếu chút nữa thì hít thở không
thông, cả người mềm nhũn trong ngực hắn.
Cũng không lo lắng, vì nàng biết Hoàng đế cũng có chừng mực.
Bàn tay to của Mộ Dung Triệt xoa nắn ở trên ngực nàng, đang muốn cởi
bỏ vạt áo của nàng, chợt nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến giọng trẻ con
thanh thúy.
“Mẫu thân, mẫu thân, Diệu nhi về rồi!”
Nhất thời, không khí ái muội bên trong biến mất không còn thấy tăm
hơi.
Tay Mộ Dung Triệt đang ôm Liễu Vi Dung buông lỏng ra, đen mặt nhìn
tiểu đậu đinh quen thuộc đang xông tới, theo sau là Trần mama.
Trần mama cũng thấy hồi hộp, cực kỳ thức thời không có đi vào.
Liễu Vi Dung bên cạnh cảm thấy Hoàng thượng đang toát ra hơi thở bất
mãn vì bị quấy rầy, đột nhiên rất muốn cười, chỉ là nàng không dám cười ra
ngoài, thay Hoàng đế sửa sang lại quần áo.
Lúc này Đoàn Đoàn đã chạy đến trước mặt, mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy
ròng ròng, thấy Mộ Dung Triệt đến, lập tức mềm dẻo gọi một tiếng phụ
hoàng.
Mộ Dung Triệt thấy bộ dáng đáng yêu của nhi tử, bất mãn vì bị quấy rầy
giảm đi, cúi người ôm lấy nhi tử, cầm khăn trắng sạch ở bên cạnh lau mồ
hôi cho Đoàn Đoàn.
"Phụ hoàng, hôm nay Diệu nhi rất ngoan nha, đọc kinh thư cho Hoàng
nãi nãi nghe." Mặc dù có rất nhiều chữ không biết, nhưng mà hắn cũng đọc
hết rồi.